Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công – Tiền Giang

68
Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

Bác Tám Thảnh năm nay đã 65 tuổi sinh sống ở một vùng quê thanh bình miệt vườn Gò Công, Tiền Giang. Bác có 5 người con này đều đã lớn khôn và rời quê lên thành phố lập nghiệp để lại mảnh ruộng 10 công mênh mông cho ba mẹ coi ngó qua ngày vui tuổi già.

Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

Cách đây 2 năm, bác nảy ra ý tưởng trồng hoa 10 giờ dọc con đường chia đôi thửa ruộng mà cũng là lối vào nhà để tránh cỏ dại mọc đầy rồi làm sạt mất con đường bê tông bác đã tốn kém xây dựng. Trải qua biết bao mùa mưa nắng, từ nhiệm vụ cao cả con đường đã là tình yêu, là niềm vui nho nhỏ của gia đình bác và người dân trong vùng. Ai trong xóm đi qua cũng ngoái nhìn cái rùi đi, khách xa có lạc lối đến cùng chụp cái hình làm kỉ niệm.

Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

Đây cũng là nơi bác hay ngồi hàn huyên cùng bác gái, cũng là view nhậu nên thơ cùng hàng xóm láng giềng.

Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

Bác có dự tính sẽ phủ tiếp những thảm hoa quanh be ruộng để vừa diệt cỏ mà vừa đẹp làng quê.

Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

Đó chuyện là dậy đó nha. Vợ chồng bác Tám Thảnh rất nhiệt tình thân thiện. Khách nào ghé quá cũng đón tiếp nồng hậu, nhưng có mấy điều chân tình chia sẻ nà:

– Bạn nào có duyên tìm ra chốn này thì mong cũng nhẹ chân cẩn thận đừng để hoa tàn xơ xác mà lòng người quê cũng tan tác theo. 😀

– Bờ ruộng là chốn đi lại nếu để xe cũng gọn gàng tránh lối đi.

– Xin phép trước khi vào chụp ảnh. Chào trước khi rời đi.

Sự tích con đường hoa mười giờ đẹp như tranh vẽ ở Gò Công - Tiền Giang

– Đừng làm phiền gia đình bác quá, đừng tự nhiên như vào lấy nước uống, rửa tay chân hay hái hoa bứt trái trong vườn.

– Đến sao đi vậy đừng để rác bừa bãi mà tội bác hay người dân quê lại thêm việc và thêm bực.

Vậy nha, hãy đến nơi xa và làm sao được đón nhận như người thân về lại quê nhà! 🙂