Thật hư chuyện sư cô chùa Thiên Phước – Tiền Giang đánh trẻ

Thật hư chuyện sư cô chùa Thiên Phước - Tiền Giang đánh trẻ
Thật hư chuyện sư cô chùa Thiên Phước - Tiền Giang đánh trẻ

Sự việc của chùa Thiên Đức là một bài học nữa cho Chư tôn đức tăng, ni khi ra làm phật sự, tiếp tăng độ chúng; xem xét lại cách dạy dỗ đồ chúng cho phù hợp.

Gần đây, hàng loạt vấn đề xoay quanh chuyện cháu bé ở chùa Thiên Đức, ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang bị một Sư cô trong chùa Thiên Đức đánh, trên người mang nhiều vết bầm được đưa lên báo Tuổi Trẻ & Đời Sống.

Trong khi sự việc cháu Phạm Kim Tuyền bị đánh được phát hiện, Ban Trị sự Phật Giáo huyện Châu Thành cũng như các ngành chức năng địa phương và huyện Châu Thành vào cuộc để xem xét hư thực, tìm cách giải quyết.

Thời gian lúc đăng bài báo, sự việc chưa được xác minh rõ ràng, kết quả chưa được các cơ quan công bố, thì tác giả An Hòa đã có hàng loạt những bài báo đăng trên Tuổi Trẻ & Đời Sống, bình luận với những lời lẽ “khiếm nhã” đối với chư Ni chùa Thiên Đức và hài ra hàng loạt những “tội ác” mà chư Ni nơi đó gây ra với cháu Tuyền mà tác giả đã “thu thập” được?.
Những bài bình luận của tác giả An Hòa còn được Minh Phương “copy”, thêm thắt và đăng lại trên trang “xahoi.com” một cách rất hời hợt.

Chúng tôi nói “hời hợt” vì vụ việc xảy ra ở chùa Thiên Đức, ấp Lộ Ngang, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, mà tác giả lại cho đăng hình cổng chùa Phổ Đức, đường Ấp Bắc, Phường 5, Tp.Mỹ Tho.

Thật hư chuyện sư cô chùa Thiên Phước - Tiền Giang đánh trẻ
Thật hư chuyện sư cô chùa Thiên Phước – Tiền Giang đánh trẻ

Những cái tít giật gân chỉ là nghệ thuật câu khách của báo chí để người đọc quan tâm, đó là quyền của tác giả, hoặc Ban biên tập, người quản trị mạng… nhưng nội dung lại khá xa thực tế.

Đáng ra, sự kiện chưa được Giáo hội kết luận, chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời thì báo chí không nên suy diễn và kết luận mang tính quy chụp gây cho độc giả phẫn nộ và người dân hiểu không đúng về chư Ni chùa Thiên Đức nói riêng và Phật giáo nói chung.

Vì thế, thiết nghĩ, báo chí khi phản ánh một sự kiện trong lãnh vực tôn giáo mà chưa nắm rõ 100% sự thật, không nên dùng những từ có liên quan đến tôn giáo mà giật cái tít đao to búa lớn để làm hại nền tín ngưỡng của quần chúng, đó là lương tâm nghề nghiệp!

Trở lại sự việc của chùa Thiên Đức, do vì nuôi dạy trẻ em “không khéo” mà Sư cô Viên An tên đời là Trần Thị Tâm (là một học chúng tại chùa Thiên Đức được Sư cô trụ trì giao trông coi cháu Tuyền) đã đánh cháu Tuyền mang vết bầm trên người. Vấn đề này đã được các cơ quan hữu quan làm rõ và Công an huyện Châu Thành đã có quyết định xử phạt hành chính đối với cô Trần Thị Tâm bằng tội danh vi phạm xâm hại đến sức khỏe của người khác quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Sự việc của chùa Thiên Đức là một bài học nữa cho Chư tôn đức tăng, ni khi ra làm phật sự, tiếp tăng độ chúng; xem xét lại cách dạy dỗ đồ chúng cho phù hợp. Trong việc giáo dục con trẻ không nên sử dụng tiếng “hét” của ngài Lâm Tế hay chiếc “roi” của ngài Hoằng Bá. Cách giáo dục “thương cho roi cho vọt” sẽ không còn thích hợp.

Chúng ta thông cảm một số báo chí quá vội đưa tin khi chưa có kết luận của các ngành chức năng và không thể trách họ mà tự trách chúng ta về cách thức giáo dục, về trách nhiệm của thầy trò trong quá trình đào tạo đệ tử.

Tuy nhiên, với báo chí câu chuyện như vậy, được giật tít một cách ám chỉ đến tăng, ni và người tu hành chỉ nhằm mục đích câu view nhưng hậu quả truyền thông đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh và uy tín của Phật giáo Việt Nam, cũng không phải là vô can?